Luật sư và chính khách Pennsylvania Thaddeus Stevens

Luật sư Gettysburg

Tại Pennsylvania, Stevens dạy học tại Học viện York và tiếp tục đào tạo để gia nhập luật sư đoàn.[8] Các luật sư địa phương đã thông qua một nghị quyết cấm ai hành nghề luật nếu "đã theo đuổi bất cứ nghề nào khác trong lúc xin gia nhập",[9] một giới hạn có lẽ nhắm vào mục tiêu là Stevens. Theo một mẩu chuyện ông thường kể lại, ông không nản chí và đã đệ trình bốn chai rượu vang Madeira đến ban thẩm tra tại Quận Harford, Maryland ở gần đó, và quá trình sát hạch của ông được êm thấm sau khi rượu được uống nhiều. Sáng hôm sau ông rời Bel Air với giấy phép hành nghề ở bất cứ nơi nào (theo nguyên tắc qua lại giữa các tiểu bang). Stevens sau đó đến Gettysburg, quận lỵ của Quận Adams ,[8][10] nơi ông mở một văn phòng để hành nghề vào tháng 9 năm 1816.[11]

Stevens không quen biết ai ở Gettysburg và ban đầu không thành công trong nghề luật sư. Giữa năm 1817, ông tham gia một vụ liên quan đến một nông dân bị bắt vì thiếu nợ sau đó đã giết một viên cảnh sát đã bắt mình, dẫn đến sự đột phá trong sự nghiệp. Tuy nỗ lực bào chữa của ông không thành công, ông đã gây ấn tượng đối với dân chúng địa phương nên từ đó ông không còn thiếu thân chủ nữa.[11] Trong sự nghiệp luật, ông thường dùng lời mỉa mai châm biếm mà sau này trở thành điển hình trong sự nghiệp chính trị của mình; một lần, ông bị quan tòa buộc tội biểu lộ ý định bất tuân tòa án (contempt of court, còn có nghĩa đen là khinh miệt tòa án), ông đã đã trả lời "Thưa ngài, tôi đang cố gắng hết sức để che giấu điều này."[12]

Sau khi ông qua đời năm 1868, nhiều người tưởng nhớ ông khẳng định ông là một luật sư tài ba. Ông đã tham gia mười vụ án đầu tiên từ Quận Adams lên đến Tòa án Tối cao Pennsylvania kể từ khi ông bắt đầu hành nghề và đã thắng chín vụ. Một vụ án mà sau này ông ao ước mình không thành công là Butler v. Delaplaine, trong đó ông đã giúp một người sở hữu nô lệ thành công đòi lại nô lệ của mình.[13]

Tại Gettysburg, Stevens cũng bắt đầu tham gia chính trường, phục vụ sáu nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ một năm, trong hội đồng thành phố từ 1822 đến 1831 và trở thành chủ tịch hội đồng.[14] Ông lấy lợi nhuận từ công việc để đầu tư vào bất động sản ở Gettysburg, đến năm 1825 đã trở thành chủ đất lớn nhất thị trấn, và có lợi tức từ một vài lò cao ở ngoài thị trấn.[13] Ngoài việc thu nhận tài sản, ông còn rước kẻ thù; sau cái chết của một phụ nữ da đen đang mang thai, nhiều người đã gửi thư nặc danh đến các tờ báo với dụng ý quy trách nhiệm cho Stevens. Những lời đồn này đã dai dẳng theo ông nhiều năm;[15] khi một tờ báo chống đối Stevens đăng một bức thư năm 1831 nêu danh ông là kẻ sát nhân, ông đã kiện thành công tờ báo vì tội phỉ báng.[16]

Hoạt động chống Hội Tam Điểm

Mục đích hoạt động chính trị đầu tiên của Stevens là chủ nghĩa chống Hội Tam Điểm, đã trở nên thịnh hành năm 1826 sau cái chết của William Morgan, một thành viên Hội Tam Điểm ở Thượng New York; người ta nghi ngờ người giết ông là những hội viên Tam Điểm khác vì họ đã không đồng tình khi ông xuất bản một cuốn sách làm lộ các lễ nghi bí mật của Hội. Lúc này, ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua đối đầu Tổng thống John Quincy Adams là Tướng Andrew Jackson, một thành viên Hội Tam Điểm đã chế giễu những người chống đối, nên chủ nghĩa chống Hội Tam Điểm được cho là đồng hành với việc chống đối Jackson cũng như những chính sách dân chủ kiểu Jackson khi ông đắc cử tổng thống năm 1828.[17]

Những người theo Jackson là những người thuộc Đảng Dân chủ-Cộng hòa cũ mà sau này trở thành Đảng Dân chủ. Một đồng nghiệp của Stevens (và tổng thống tương lai) James Buchanan cho ông biết rằng ông sẽ thăng tiến nhanh trong chính trường nếu ông chấp nhận theo họ, nhưng ông trên nguyên tắc không thể ủng hộ Jackson.[18] Đối với ông, chủ nghĩa chống Hội Tam Điểm là một hình thức chống đối Jackson; có lẽ ông cũng có lý do cá nhân vì hội này không cho những "người què" gia nhập. Ông hăng hái tham gia hoạt động chống Hội Tam Điểm, và vẫn trung thành với chủ nghĩa này khi hầu hết mọi người ở Pennsylvania không còn mặn mà với chủ nghĩa đó. Người viết tiểu sử về ông là Hans Trefousse cho rằng một lý do khác khiến ông căm thù hội này là một cơn bệnh cuối thập niên 1820 khiến ông mất hết tóc (từ đó ông phải đội bộ tóc giả, thường không hợp cỡ), và "cơn bệnh tai ác này chắc đã góp phần vào sự cuồng tín quá mức đối với Hội Tam Điểm."[19]

Đến năm 1829, chủ nghĩa này đã biến thể thành một chính đảng là Đảng Chống Hội Tam Điểm (Anti-Masonic Party), nhận được nhiều ủng hộ tại vùng nông thông ở miền Trung Pennsylvania. Stevens nhanh chóng trở nên nổi bật trong phong trào, và tham gia hai đại hội toàn quốc đầu tiên của đảng, vào năm 1830 và 1831. Trong đại hội năm 1831, ông đề xuất Thẩm phán Tòa án Tối cao John McLean ra ứng cử tổng thống nhưng không thành, và Tổng chưởng lý William Wirt được đề cử. Jackson dễ dàng tái đắc cử; thất bại thê thảm này (Wirt chỉ chiến thắng tại Vermont) khiến đảng phải giải tán ở hầu hết mọi nơi, dù tại Pennsylvania nó vẫn là một thế lực mạnh trong vài năm sau đó.[20][21]

Tháng 9 năm 1833, Stevens đắc cử nhiệm kỳ một năm tại Hạ viện Pennsylvania với tư cách là đảng viên Chống Hội Tam Điểm, khi ông đến thủ phủ Harrisburg ông đề xuất cơ quan này thiết lập một ủy ban điều tra Hội Tam Điểm. Tiếng tăm của Stevens vang dội ngay cả bên ngoài Pennsylvania vì tài hùng biện chống lại Hội Tam Điểm, và ông nhanh chóng trở thành một chuyên gia trong các thủ thuật lập pháp. Đến năm 1835, Đảng Dân chủ bị phân hóa, và Đảng Chống Hội Tam Điểm giành quyền quản lý viện lập pháp Pennsylvania. Được quyền hạn trát hầu tòa, Stevens đã trát đòi một số chính khách hàng đầu tiểu bang là thành viên của Hội Tam Điểm làm nhân chứng, trong đó có Thống đốc George Wolf. Những nhân chứng này nêu ra quyền không tự tố giác theo Tu chính án thứ năm; sau khi một người bị Stevens mắng chửi, ông đã chịu một luồng phản đối và đảng ông đã chấm dứt cuộc điều tra. Vụ này đã khiến Stevens thất cử năm 1836, và vấn đề chống Hội Tam Điểm đã chết đi tại Pennsylvania. Tuy vậy, Stevens vẫn giữ mối thù đối với hội này trong suốt cuộc đời.[22][23]

Đấu tranh vì giáo dục

Từ những năm đầu tiên tại Gettysburg, Stevens đã đấu tranh cho một nền giáo dục phổ thông. Vào thời điểm này, không có tiểu bang nào ngoài khu vực New England có giáo dục phổ thông miễn phí. Tại Pennsylvania thì chỉ có Philadelphia cung cấp lớp học miễn phí, nhưng tại những nơi khác trong bang thì các phụ huynh muốn đưa con cái đi học mà khỏi phải trả phí cần phải cam đoan rằng họ không có khả năng chi trả. Stevens cho công chúng vào thư viện tư nhân đầy sách của mình và từ bỏ địa vị chủ tịch hội đồng thành phố để tham gia vào hội đồng trường học.[24] Năm 1825, ông được cử tri Quận Adams bầu vào vị trí ủy viên quản trị Học viện Gettysburg. Do trường đang đà suy sụp, Stevens đã thuyết phục cử tri của quận chịu chi trả khoản nợ của trường, và cho phép bán trường thành một trường dòng của giáo hội Luther. Trường được cấp phép trao bằng đại học năm 1831, trở thành Đại học Pennsylvania, đến năm 1921 đổi tên thành Đại học Gettysburg. Stevens đã cung cấp cho trường một mảnh đất để xây một tòa nhà và giữ vị trí ủy viên quản trị trường trong nhiều năm.[25][26][27]

Chân dung Stevens do Jacob Eichholtz vẽ, nay thuộc sở hữu của Đại học Gettysburg

Tháng 4 năm 1834, Stevens phối hợp với Thống đốc Wolf để dẫn dắt viện lập pháp để thông qua một đạo luật cho phép các địa hạt khắp tiểu bang quyền biểu quyết để thành lập các trường học công cộng và đánh thuế để chi trả cho những trường này. Địa hạt Gettysburg bỏ phiếu tán thành và bầu ông làm giám đốc trường học, và ông phục vụ tại đây đến năm 1839. Hàng vạn cử tri ký thỉnh nguyện thư đòi lật ngược quyết định này. Kết quả là một dự luật bãi bỏ đã dễ dàng thông qua Thượng viện Pennsylvania. Nhiều người tin tưởng rằng dự luật sẽ cũng thông qua Hạ viện và được ban hành dù gặp phản đối của Stevens. Khi ông đứng lên phát biểu vào ngày 11 tháng 4 năm 1835, ông đã biện hộ cho hệ thống giáo dục mới này, cho rằng nó thật sự sẽ tiết kiệm tiền, và giải thích bằng cách nào. Ông nói rằng những người chống đối đang muốn phân chia người nghèo vào một tầng lớp thấp hơn mình, cáo buộc rằng người nghèo tham lam và thiếu khả năng thấu cảm với người nghèo.[28][29] Dự luật bãi bỏ bị thất bại; Stevens được ghi công cho thành tích này. Trefousse đưa giả thuyết rằng chiến thắng này không phải nhờ tài hùng biện của Steven, mà do ảnh hưởng của ông kết hợp với Thống đống Wolf.[30]

Chuyển hướng chính trị; di chuyển đến Lancaster

Năm 1838, Stevens một lần nữa ứng cử vào viện lập pháp. Ông hy vọng rằng nếu những thành phần tàn dư của Đảng Chống Hội Tam Điểm và Đảng Whig mới nổi lên giành được đa số ghế, ông sẽ được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ, trong đó các thành viên vốn được các viện lập pháp tiểu bang bầu chọn cho đến năm 1913. Sau đó, một chiến dịch đã diễn ra, mà nếu được đánh giá bằng tiêu chuẩn thời đó vẫn bị xem là bẩn thỉu. Kết quả là một đảng viên Dân chủ đắc cử thống đốc, Đảng Whig giành quyền kiểm soát Thượng viện tiểu bang, còn Hạ viện thì vẫn còn có tranh cãi vì có một số ghế cho khu vực Philadelphia vẫn chưa có hồi kết, dù Stevens thì đã đắc cử ghế của mình trong Quận Adams. Stevens muốn không cho những đảng viên Dân chủ từ Philadelphia ngồi ghế, do đó Đảng Whig sẽ giành đa số và bầu một Chủ tịch Hạ viện và đưa ông vào Thượng viện. Giữa những cuộc náo động tại Harrisburg – sau này được gọi là "Chiến tranh Buckshot" – kế hoạch của Stevens thất bại, và Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện tiểu bang. Stevens ở lại trong cơ quan lập pháp hầu hết những năm cho đến 1842, nhưng sau vụ này, ông đã mất hầu hết ảnh hưởng chính trị vì các thành viên Đảng Whig đã đổ lỗi ông trong thất bại và ngày càng không muốn đưa vị trí lãnh đạo cho một người chưa gia nhập đảng. Dù vậy, ông vẫn ủng hộ lập trường thuận doanh nghiệp và thuận phát triển của Đảng Whig.[31] Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1840, ông vận động cho ứng cử viên Đảng Whig là cựu thiếu tướng William Henry Harrison. Mặc dù sau này Stevens cáo buộc rằng Harrison đã hứa hẹn bổ nhiệm ông vào một vị trí Nội các nếu đắc cử, ông không được vị trí nào, và bất cứ ảnh hưởng nào mà ông có được đã tan biến sau khi Harrison từ trần trong vòng một tháng sau khi nhậm chức và được John Tyler thay thế. Tyler là một người miền Nam vốn thù địch lập trường chống chế độ nô lệ của Stevens.[31][32]

Dù Stevens là luật sư thành đạt nhất tại Gettysburg, ông đã có nhiều nợ nần do các hoạt động kinh doanh khác. Ông không chịu tận dụng luật phá sản, mà lại cảm thấy phải dọn nhà đến một thành phố lớn hơn để làm đủ tiền trả nợ. Năm 1842, Stevens dọn nhà và cơ sở hành nghề đến thành phố Lancaster. Ông biết rõ rằng Quận Lancaster là một thành trì của Đảng Chống Hội Tam Điểm và Đảng Whig, do đó ông có thể duy trì nền tảng những người ủng hộ mình. Trong một thời gian ngắn, ông đã thành công hơn bất cứ luật sư nào khác ở Lancaster; đến năm 1848 ông đã giảm bớt khoản nợ còn $30,000 và sớm trả hết sau đó. Tại Lancaster, ông đã thuê một người quản gia lai da trắng và da đen tên là Lydia Hamilton Smith, người ở với ông trong suốt cuộc đời.[33]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thaddeus Stevens http://www.britannica.com/EBchecked/topic/565949 http://www.historynet.com/thaddeus-stevens.htm http://jacobinmag.com/2012/11/lincoln-against-the-... http://search.proquest.com/docview/304361240 http://digitalcommons.buffalostate.edu/cgi/viewcon... http://housedivided.dickinson.edu/sites/emancipati... http://www.gettysburg.edu/about/college_history/ http://quod.lib.umich.edu/j/jala/2629860.0021.104?... http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl... http://bioguide.congress.gov/scripts/guidedisplay....